Thử thách đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là làm thế nào để “bon chen” được với cả đống hồ sơ cao ngất của các bạn sinh viên đăng ký trên bàn tiếp nhận hồ sơ kia để được vào ở Ký túc xá. Tôi chỉ biết nộp hồ sơ và hi vọng. Và rồi tên của tôi cũng được sướng lên. Tôi được gọi vào làm thủ tục. Tôi không nghĩ quy trình lại nhanh gọn và thuận lợi như thế này. Mỗi công đoạn lại có một cán bộ chỉ dẫn rất tận tình. Tôi rất cảm kích và ấn tượng trước tinh thần, thái độ của cán bộ Ký túc xá ngay từ những ngày đầu tiên. Và một chuỗi ngày đáng nhớ đối với cuộc sống sinh viên của tôi được bắt đầu.
Tôi được sắp xếp vào một phòng với 8 thành viên khác. Tất cả chúng tôi đều là những sinh viên mới toanh. Bởi thế cho nên thời gian đầu vào ở Ký túc xá tôi cũng bỡ ngỡ lắm. Tôi thấy ai cũng xa lạ. Ngoài giờ đi học trên lớp ra, tôi lại về Ký túc xá. Khi thì một mình trong phòng, khi thì loanh quanh dưới sân, ôm gốc cây hay ngồi ghế đá học bài cho đến tối. Cảm giác lạc lõng,tủi thânvà nhớ nhà. Nước mắt cứ trực trào ra.Trời ơi, lúc đó tôi chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để về nhà. Tôi chưabiết vượt qua khó khăn này như thế nào thì vô tình tôi gặp Chị khi ngang qua chỗ một mình tôi ngồi trên ghế đá.Chị trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ và cho tôi những lời động viên.Tôi đã mạnh mẽ hơn, đã vượt qua nỗi cô đơn và lạ lẫm tự lúc nào. Mãi về sau, khi một lần tôi xuống văn phòng Ban quản lý để làm việc dưới cương vị của một “Phòng trưởng”, tôi mới biết Chị là cán bộ của Ký túc xá. Các bạn ạ! Công tác hỗ trợ của Ban quản lý là từ những việc như vậy đấy. Âm thầm mà thật ấm áp. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào định nghĩa được giá trị của nó lớn lao biết chừng nào. Là người vào phòng sau cùng nhưng tôi lại được các bạn bầu làm phòng trưởng. Cũng nhờ những lời động viên của Chị tôi mới dũng cảm nhận nhiệm vụ. Dù thực tế là phòng trưởng cũng chỉ là cái “chân lăng xăng-sai vặt” của phòng thôi, ấy thế mà tôi vẫn thấy vui lạ, chẳng thế mà tôi cứ thế “đương chức” cho đến hết năm thứ tư đại học. Các bạn không thích làm vì thỉnh thoảng phòng trưởng cứ phải đi họp hành rất mất thời gian trong khi có thể ngồi nhà xem phim hay đọc truyện gì đó ư? Mỗi tháng bị gọi một cái là phải xuống đóng tiền điện nước, hay là phòng hết bột giặt, kem đánh răng lại phải lóc cóc đi mua ư? Không thành vấn đề, tôi làm được hết và tôi cảm thấy rất vui! Phòng mà có sinh nhật tôi sẽ tổ chức bữa party nho nhỏ... Và thế là ai cũng thích, cũng vui vẻ. Giờ thì các bạn hiểu lý do vì sao tôi được bầu làm trưởng phòng rồi đấy.
Kể ra thì không biết bao giờ cho hết chuyện của lũ sinh viên nghịch ngợm chúng tôi ở căn phòng này. Vui nhất là những hôm có cán bộ quản lý nhà lên kiểm tra phòng, đứa nào đứa nấy nghe tiếng cán bộ ngoài cửa là đã vội vàng thu dọn đồ đạc của mình gọn gàng để ghi điểm, cán bộ đi khỏi xong là đứa nào đứa nấy lại lôi đống quần áo giấu vội trong chăn ra ôm bụng ngồi cười. Chẳng là phòng chúng tôi đang phấn đấu đạt danh hiệu “phòng kiểu mẫu” của Ký túc xá để cuối năm rinh tiền thưởng về liên hoan cả phòng, thế cho nên là “lúc bị kiểm tra là phải thật sạch” mới được. Cũng bởi mấy cái chiêu trò “dọn nhanh cấp tốc” ấy mà mấy năm liền năm nào phòng tôi cũng được lên bục nhận phần thưởng dành cho “phòng kiểu mẫu” - thật là ngại quá đi. Cái chiêu “dọn nhanh cấp tốc” cũng sẽ được áp dụng khi phòng có khách ghé thăm, khách của bạn nào đến thăm thì bạn ấy phải alo lên phòng trước để cả phòng dọn dẹp và chuẩn bị, sau khi khách vào phòng nói chuyện là cả phòng xúm lại kể thói xấu của bạn đó cho khách nghe, sau đó lại cùng nhau phá lên cười rôm rả. Nói thế thôi chứ cả phòng tôi vẫn thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lắm, mỗi một lần tổng vệ sinh xong là thấy cái phòng mình “trông lạ lạ” vì sạch, đến khi thấy “quen quen” vì bẩn là lại phải tổng dọn lần tiếp theo. Phòng chúng tôi là vậy, có gì cũng chia sẻ với nhau, nhất là khi có bạn về quê mang quà lên hay có bạn nào đó có chuyện buồn, những lúc như thế tiết mục “phá cỗ và trò chuyện đêm khuya” lại phát huy tác dụng vì lúc đó cả phòng mới có mặt đầy đủ để ngồi với nhau. Những lúc như thế lại thấy cả phòng gắn bó với nhau đến lạ, mỗi dịp nghỉ lễ chỉ cần có 2-3 bạn về quê thôi là đã thấy trống vắng vô cùng.
Cuộc sống sinh viên của tôi ở đây không chỉ dừng lại ở đó. Một phần lớn khác của tôi chính là ở các hoạt động tình nguyện, các hoạt động vui chơi, giải trí ngay tại ngôi nhà chung này. Ấn tượng nhất chính là hoạt động “Tiếp sức mùa thi” hàng năm mà chúng tôi cùng các anh chị cán bộ Tổ quản lý sinh viên triển khai thực hiện. Tôi nhớ, nhớ lắm những ngày tháng ấy! Chúng tôi đón tiếp, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh từ nơi ăn chốn ở tại KTX: Trải từ cái chiếu cái màn, xách giúp các em từ cái balo, túi sách lên phòng ở..... Nhớ những ngày tháng bảy, từng giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo, chảy thành giọt trên vầng trán giữa nắng hè oi ả của cả cán bộ và sinh viên chúng tôi trong đội tình nguyện. Nhớ những nụ cười luôn tươi rói trên môi. Nhớ mỗi tối dắt díu nhau lên phòng thăm hỏi động viên các sĩ tử trước ngày thi. Nhớ mỗi sáng dậy thật sớm vỗ tay cổ vũ tinh thần trước khi các em bước khỏi cổng KTX đi về phía phòng thi thật tự tin và thoải mái….Mỗi hình ảnh hiện lên trong tôi đều rõ mồn một như mới hôm qua.
Ký túc xá của tôi còn có cả một Ban đại diện sinh viên với vai trò là cầu nối giữa Ban quản lý và Học sinh - sinh viên nội trú, với các hoạt động phong trào, nào là phát thanh, nào là truyền thông, nào là ban đời sống chăm lo cuộc sống sinh viên... Tôi thích lắm! Cũng chính vì “ga tô” với họ nên từ năm thứ hai đại học tôi cũng xung phong tham gia vào tổ chức này cho thỏa mãn cái khát khao được “tung hoành” trong các hoạt động sinh viên tại đây. May mắn thay tôi được tham gia, rồi còn được tin tưởng và được bầu là “thủ lĩnh” của tổ chức này nữa. Xa rồi những ngày Ban đại diện sinh viên xách túi rác lên từng phòng thu gom chai lọ và giấy vụn... rồi về tập trung và bán để gây dựng thành quỹ để cuối năm trao tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Xa rồi những đêm ngồi thu âm cho chuyên mục phát thanh muỗi cắn sưng chân. Xa rồi những đêm rủ nhau trộm xoài về, vác cây đàn xuống sân cùng hát nghêu ngao, nhâm nhi những lát xoài xanh vừa chua vừa mặn. Xa rồi những hội thi thể thao, hội thi kéo co và các trò chơi dân gian ồn ào náo nhiệt…. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm nhưng sẽ mãi được lưu lại ở đây, nơi mà trái tim tôi đang thổn thức khi nhớ về những tháng ngày “tuyệt vời” đó. Thoáng một cái bốn năm học đã trôi qua. Giờ đây tôi đã thành một cựu sinh viên của Ký túc xá, cựu sinh viên của các Chú, các Cô, các Anh, các Chị cán bộ tại nơi đây. Lời nào có thể nói cho hết được ngôn ngữ của trái tim tôi lúc này!!!!
Hôm nay trở lại nơi đây. Thấy bình yên quá! Thấy hình như mình bé lại với cảm giác của một cô bé sinh viên ngây ngô thuở nào. Cảm ơn những người bạn đã sánh bước bên tôi trong những thăng trầm ở nơi đây. Cảm ơn ngôi nhà này đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống. Và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân sâu xắc nhất của tôi đến những người Anh người Chị, người Cô, người Chú cán bộ trong Ban quản lý Ký túc xá đhv – Đội TNXK - những người đã và đang hàng ngày, hàng giờ hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ cảm thông và luôn đồng hành cùng những cô những cậu học sinh - sinh viên như tôi một cách thầm lặng để chúng tôi vững vàng và trưởng thành như ngày hôm nay!